Bố mẹ tớ- những con người của gom ve chai, bán phế liệu, xử lý rác (nói theo từ chuyên ngành của bác Hoàng Thảo Nguyên) chính hiệu nên họ thấy nhàm chán, khô khan. Vậy nên họ hiếm khi nói rằng muốn tớ sau này kế nghiệp mẹ cha. Mọi người đang mong và dần định hướng tương lai xem tớ hợp với nghề gì.
Ước vọng đầu tiên là của bố nhé, bố ngày ngày chăm chỉ nắn chân cho tớ với hy vọng sau tớ thành chân dài, kiếm đại gia cho bố. Hị hị. Có vẻ như bố đang muốn hướng cho tớ đến một tương lai làm người mẫu trên sàn catwalk. Nghề này đang hot lắm đấy, nhiều xiền lại nhiều đại gia vây quanh. Nhưng giờ chân tớ còn ngắn lắm nên tớ sẽ xem xét lại định hướng này khi chân tớ dài ra (tầm 1m21 chẳng hạn, phải vượt qua chân dài nhất VN thì mới thành hogirl được chứ).
Mẹ thì luôn muốn tớ sau thành một doanh nhân thay vì học ba thứ khô không khốc của dân kĩ thuật. Ấy thế mà có hôm mẹ lại lôi tớ ra để thử làm người mẫu nhí. Kết quả là tớ cũng khá ăn ảnh nhưng sau đấy tớ nằm viện 2 tuần nên từ đấy mẹ quyết tâm không mẫu mã gì nữa (Mấy tập ảnh mẫu tháng đầu tớ sẽ show sau nhé).
Hết tháng thứ nhất tớ chỉ biết ăn, ngủ. Sang tháng thứ 2, tớ biết ầu ơ chút đỉnh ông bà vẫn chưa định hướng gì cho tớ đâu. Nhưng từ tháng thứ 3 trở đi, tớ ngoài việc ầu ơ ra nhiều lúc còn cao hứng thể hiện cho ông bà khả năng "hét ra lửa" ==> ông ngoại bảo tớ có tướng làm lãnh đạo. Tớ thấy sướng lắm nên càng thể hiện khả năng đấy nhiều hơn với việc "hét ra lửa", bà lại bảo "cháu bà luyện thanh gì nhiều thế". Vậy là tớ lại có thêm một tương lai làm ca sĩ bất đắc dĩ nữa rồi. Đang từ lãnh đạo mà thành ca sĩ thì cũng không khoái lắm nhưng ca sĩ thời nay có khi còn kiếm tiền nhiều hơn lãnh đạo ý nhỉ. Tớ lại xem xét khả năng này và vẫn đang tiếp tục luyện thanh.
Làm võ sư trước tiên bước chân phải sải rộng như vậy này |
Các thế võ cơ bản tớ đang luyện:
Thủ thế |
Vào quyền |
Bay bổng |
Xuống tấn |
Chim bay |
Liệu tớ có hợp làm võ sư không nhỉ????
Thường Tín, 20/2/2013